Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

43. Now, take my hand...

Follow
Vẫn những chuyến đi về đơn độc, vẫn một nỗi mơ hồ về những xa xăm ở tương lai, vẫn hình ảnh ai đó bên ấy giờ ra sao...
Họ chắc đã đi một con đường thực tế và hạnh phúc.
Còn một ngày nữa là qua năm rồi, nhưng mà cái xui vẫn chưa buông ta, và lại vô tình ta nhìn thấy họ vẫn follow nhau, sao không chỉ trong yah, trong sky, trong mail... sao lòng ta vẫn đau, có thể giọt nước mắt rơi và trôi đi tất cả những nỗi đau không?, đợi họ ngày về đối diện cho một cái kết...
Còn có nhau không?...

Bóp nát trái tim mình, kiêu hãnh với nỗi cô độc của mình và hy vọng là một dòng nham thạch chỉ trực chờ phun trào cho ước mơ một gia đình, một tình yêu thương chân thành...

---
Viết để xóa
Người ta từng nói với tôi " Nhã nhặn chối từ hơn vạn lần cục cần chấp nhận" Vậy mà người ta sống không như vậy để tôi ở mãi nơi miền huyễn mộng.
Viết lại những câu hỏi ngày ta trẻ:
- Cậu có tôn trọng tui không?
- Tui thì khác, dù có thể có những biểu hiện không tôn trọng nhưng hoàn toàn rất tôn trọng (^!^) . Những người mà tui ngồi chửi lúc đi ăn trái cây chỉ là do tui giận (^!^) thôi, thực ra cặn bả thì cũng có ý nghĩa của nó, tui luôn tôn trọng tất cả những gì đang tồn tại (không có nghĩa là tui tìm cách can thiệp vào nó)

---
Sao này dù cuộc sống có xô bồ nghiêng ngữa, dù lốc xoáy cuốn tận chân mây, người con gái có bản lĩnh phải vững vàng trên con đường đi của mình.
Tình yêu giống như tiếng thở dài của trái tim, khi bạn ôm 1 ai đó, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của họ dành cho bạn.
Chúng ta tìm kiếm tình yêu cho mình như thế nào? Rất cầu kỳ, rất kiên nhẫn và cũng rất đơn giản.
Tìm kiếm sự đồng điệu của tâm hồn.
Tìm kiếm 1 cảm giác ấm áp và an toàn
Tìm kiếm 1 tiếng thở dài từ trái tim nhau.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

42. Happy Birthday to <^!^>

Tà la ta là ta la ta là ta... dăng dăng dăng sinh nhật này tớ không có gửi lời chúc được. Nhưng trong thiên hà rộng lớn này, trong vô số người vây quạnh cậu, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cậu... thì có một tớ nhỏ nhoi nhưng vẫn sáng lung linh trong bầu trời đêm, gửi lời chúc đến cậu. Mừng cậu sinh nhật bình an, nhiều niềm vui.

14.12
32
1      10.07.2007
33
17.09

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

41. Bây giờ tháng mấy...

Đọc tin, cảm thấy xã hội giờ rối ren và phức tạp quá.
Ở NY cũng có bạo động, họ ở SF có gần không nhỉ... chẳng biết như thế nào. Họ có đi du lịch qua bên NY không?

Một giấc mông chiều, tự nhiên nhớ giọng nói ấy, trong mơ thấy trong giấc ngủ mình nhận được cuộc gọi của họ... nó thân thiết và ấm áp làm sao.

Rồi lại như không khí biến mất chẳng tồn tại gì... nỗi buồn vời vợi đọng lại trong tim khi giờ chúng ta đã xa cách đến thế.

Cảm thấy bất an, và bất an với chính mình.

Mong cho ai cũng an lành,, ai cũng an vui.
Ai cũng cố gắng sống và sống tốt và hạnh phúc.

Mong sao cho dù có phân hóa giàu nghèo thế nào thì xã hội cũng không có ai phải chết vì đói. Bất kỳ ở đâu con người cũng có thể có được quyền cơ bản ăn uống ngủ nghỉ, học hành, làm việc.
Có một xã hội như thế không? Con người sống hòa bình yên vui không giết nhau không tàn nhẫn với nhau. Nếu phải chết hãy để cái chết đến bằng lẽ tự nhiên - sinh lão bệnh tự - bằng thiên tai họa phúc khôn lường của tự nhiên...

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

40. Rỗng

- Sẽ như thế này đến bao giờ, rỗng và rỗng và rỗng...
- 3 tháng tăng 3kg thì chỉ mất chưa đầy tuần thì giảm 3kg, tâm trạng lại rất dễ tuột dốc. Có phải dễ tuột không, không phải... bởi cv là cái phao duy nhất của ta lúc này, Nên vì điều gì đó, nó mang lại cho ta sự tuốt dốc...
- Nhưng mà không sao, sống để làm người nên thế nào cũng phải sống.
--
Những đêm dài mất ngủ, một tâm hồn không có niềm vui, không sinh khí, thì sẽ duy trì được bao lâu...
Ta phải yêu ta như thế nào đây?

Người ta nói cuộc sống rất khó sống nhưng rất đáng sống.
Người ta nói hạnh phúc rất khó tìm nhưng không phải không có.
Người ta ngày rộng tháng dài, bảo ai đó đừng đợi ai, hãy đi con đường của mình.

Tôi đã hiểu được câu nói, "nếu ai đó muốn có mặt bạn trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành chỗ cho bạn. Bạn không đấu tranh để giành giật."... bởi đã trải qua nhiều việc như thế, nhưng tôi vẫn để cho người yêu tôi một chỗ không ai thay thế được. Những xao động, những giọt nước mắt, những điều tôi đã làm, những lời tôi đã viết...tất cả tất cả đều chỉ đợi một người, bởi một câu hỏi xưa cũ, bởi những vụn dại đầu tiên, bởi tình yêu đầu tiên của người con gái... bởi tất cả đã gửi về một người...

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

39. Nhắm mắt lại...

Ước gì, khi nhắm mắt lại... sẽ thấy...

Những điều khó để giải bày cùng ai, không có chỗ trú trong đời sống này, ta mang nó trú ẩn trong những trang viết, như tìm kiếm như đợi chờ một điều gì đó khá viễn vong... như là cách giải tỏa những niềm riêng. Ta không muốn có một ta vụn vỡ yếu đuối mong manh nhiều cảm xúc tồn tại trong khuôn mặt đời thường. Cứ lặng lẽ là đủ rồi.
--
Mở mắt ra, đối diện với hiện tại... ta đang thiếu điều gì? Tại sao ta luôn cảm thấy bất an mỗi khi ra đường, ta không quen hay là rất sợ việc phải đi một con đường xa với những hiểm nguy không báo trước...

38. Trả lại tôi những điều thuộc về tôi...

Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: - Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi

Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
- Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: - Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.

Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: - Nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.

Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
Đời lãng tử có một lần li biệt
Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm

Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
- Người là ai? Là đóm lửa ven đời
Ôi đóm lửa vẫn từng đêm hiu hắt
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.
---
Nhớ một người - Hoàng Phủ Ngọc Tường

--
Xem phim hoạt hình " Người đẹp tóc mây"... tôi nhìn thấy mình trong đó, tôi cô công chúa trong lâu đài của mình, tôi bà mẹ ích kỷ muốn giữ cái giữ trân quý của chỉ riêng mình thôi...

- Hãy để một chút tia sáng yếu ớt bừng sáng, hãy trả lại những thứ từng thuộc về ta, cứu vớt những gì đã mất... trả lại những thứ từng thuộc về ta...


- Tôi cũng có một ước mơ, tôi khắc khoải đi tìm...

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

37. Cuộc đời

Đây là nốt nhạc nào trong cuộc đời ta?
Tại sao người ta lại muốn bỏ đi hy vọng sống của mình?
Tại sao người ta lại gầy ruộc, lại ốm đến nỗi 1/4 tuổi thọ đã bị lấy đi... chỉ bởi uất hận vì cái cách người ta tin tưởng, người ta yêu thương, người nói yêu thương ta, người nói muốn bảo vệ ta lại hành xử một cách thiếu tôn trọng ta...


Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

36. Hèn nhát

- Bé Hf, em đi phân tích lợi hại của một câu nói chỉ mang tính - vừa trêu ghẹo vừa để trả lời cho đúng với tâm tư người từng yêu chị cảm nhận về chị mà chi-. Tiếc là em chỉ nhận được cái phần đen trong từng câu nói đó, mà không hiểu sâu hơn. Ngẫm cho kỹ lại còn tiếp tục nói lời châm biến cạnh khóe...

- Có lẽ chị đã nói hết với em những điều chị có thể nói, em sau này có thể khóc, có thể cười cũng là duyên phận em đã chọn...

- Người ta khi không yêu thì có còn khi nào nhớ đến chữ tình, chữ nghĩa hay trách nhiệm làm người gì nữa. Ngay cả đối diện với lỗi lầm của mình cũng không thể đối diện nó, đối diện với tớ để chấm dứt chỉ đơn giản có vậy thôi mà. Cậu đã không trân trọng tình cảm của ta, không nhớ gì đến những tháng năm qua, hay đó chỉ là một phần nào đó trong vô vàn thứ họ mong muốn.

- Cậu nói đúng, cậu chẳng có gì đáng để tớ bận tâm, nhưng tớ đã bận tâm và bận tâm vì những gì chúng ta đã trải qua quá nhiều những lần đầu tiên, những cái khờ dại của tuổi trẻ,...Tớ bận tâm vì ngày xưa, trong căn nhà trọ có cậu tớ và aN, cậu đã làm gì... cậu còn nhớ không...

Nhà văn PLA đã nói đúng, người ta không đau khổ vì tình yêu, không hối tiếc vì đã yêu... nhưng người ta sẽ hối tiếc vì ngày xưa ta không dám từ chối đều gì đó mà ta không thích để có một ngày nó mang lại cho ta nhiều cảm giác tội lỗi dằn vặt...

- Tôi đã yêu người đàn ông như thế đó nhưng tôi vẫn yêu, vì đó là sự cố chấp của người con gái của ngày xưa, hay đó cũng là do duyên phận...
---
Cuộc sống này dù bạn đứng ở vị trí nào thì nó vẫn luôn luôn không bình yên, luôn có những thứ gì đó đáng sợ chờ một ai đó, có thể là ta cũng có thể không phải là ta... Vậy nên có ai đó, có bao giờ tự hỏi rồi sẽ có một ngày nào đó ai đó rơi vào hoàn cảnh chấp chới đau khổ điên khùng không, hay là nhìn những người xung quanh họ cũng đang đau khổ vì nghiệp quả đó nhưng họ vẫn không thấu cảm nghĩ đến được...
--
Có một dạng tâm linh tương thông thế này "Khi ta khởi 1 niệm tưởng nhớ đến ai đó thì người đó cũng sẽ nhận được tín hiệu ấy. Nhưng nếu lúc đó tâm họ không yên, lăng xăng lộn xộn thì họ không nhận được, nhưng nếu lúc đó họ cũng yên tĩnh và nghĩ đến ta thì những gì ta nghĩ về họ họ sẽ cảm nhận được nhưng không thể nói thành lời được." Vậy những khi ta khởi niệm nghĩ về cậu, cậu có cảm thấy không?

Mỗi sáng, mỗi tối trên chuyến xe đi về, ngoài những khởi ý về cậu bên đó, thì là một niềm tin vô hình tìm sự an lạnh khi niệm câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT... mặc dù tớ không có nhiều niềm tin tôn giáo... còn tâm linh thì đó là điểu gì, tôi có cơ hội nghiên cứu nó không?

--
Nhưng dù gì thì ta cũng biết rằng, muốn tìm kiếm cho mình hạnh phúc, thì những người thân của ta phải hạnh phúc, những người ta thương yêu phải có hạnh phúc riêng của họ, thế thì bản thân ta mới có hy vọng có niềm vui, có hạnh phúc...

Nhưng còn ta, ta không hạnh phúc thì có ai không có niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn không? Không có ai cả. Người biết về chặng đường ta đi, nói yêu ta, bảo về ta cũng đã ra đi... và ta là con người có kiếp số đơn độc... và ta chấp nhận cuộc sống biệt lập với all everybody....