Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

24. Lesson...

...Phải có giai đoạn tích lũy... thì mới chuyển qua giai đoạn sinh lời...

...Khi muốn mua một thứ gì đó mà cả cuộc đời bạn phấn đấu để có nó và chỉ cần duy nhất nó thì... bạn hãy để giai đoạn sinh lời tự sinh lời và sinh lời cho đến khi nào mà bạn có thể mua nhiều hơn 1 cái thứ mà bạn có khi dùng cả cuộc đời phấn đấu để có nó thì hãy nghĩ đến việc chính thức mang nó về, để nó thuộc về bạn mãi mãi... như thế cuộc sống của bạn luôn thoải mái, hạnh phúc và vừa lòng...

"...lẽ đời là biết nghe phải, làm phải, nói phải..."

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

23. Autumn

Messaging...:

"Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá..." hi hi

Messaging...:
"Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và Em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói..."

Phải chăng họ muốn nói hay đợi mình điền vào... "mình yêu nhau nhé"... hay chỉ là một cảm xúc họ muốn chia sẽ cùng mình khi nghe bài hát...

Thôi chẳng nên nghĩ nhiều... chẳng khéo mình lại hoang tưởng mơ mộng như mình đã từng một lần yêu và tin một người... để rồi họ ra đi biến mất như ta và họ chưa từng tồn tại điều gì trên đời...

Em vẫn là em của ngày xưa ngay nay và ngày sau và vẫn sẽ yêu và tin và vẫn sẽ nhuốm màu hồng hy vọng điều gì của mình rồi sẽ về ở bên mình.

--
Vậy đó, thắm thoát mà đã hơn nữa năm rồi... Mỗi người đến với thế gian này có cây tùng cây bách ở bên nhưng mà cây tùng cây bách đã không ở bên vì điều gì... và... như có như không... như ảo như thực... nhưng sự thật thì đã mất đi... nhưng rồi điều gì... đó là một điều có thân quen, có lạ lẫm...

--
Sáng nay khi thức dậy, cảm xúc về một điều gì hạnh phúc... hạnh phúc đơn giản như là việc ta đã đi qua ngày hôm qua và có ta ngày hôm nay vẫn có thể nở nụ cười trên môi. vẫn có thể tự mình gánh vác được chính mình... không là một người vô dụng, sống nhờ vào người khác...

Hãy cố gắng lên ta ơi, và đặt tiếp những nụ cười vào cuộc sống cùng nỗi cô đơn hiện hữu của con người mà dù muốn hay không thì nó vẫn cứ quyện lấy ta...

Cảm xúc, 30.08.2014


Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

21. Tìm kiếm

Tìm kiếm cô đơn, hay cô đơn là một thứ cố hữu, là một sinh mạng nuôi sống ta qua tháng ngày hoang mang.

Thật ra trong cuộc sống có cần trang bị kiến thức về đức tính - tính cách của người con trai không?

Mỗi người là một bản thể độc lập và có phải rằng trong cuộc sống này không có ai giống ai không?

Trên con đường cô độc của mình, từ nay đã có 2 ngôi sao hội ngộ cùng mình... sẽ có nhiều đổi thay không?

Hai ngôi sao cứ mãi giục giã ta về một tấm chồng? Việc có chồng có thật sự là điều cốt lõi và quan trọng trong đời một người con gái chăng?

Một lần yêu với quá nhiều ngây ngô và ta vẫn ngốc... ta không biết với một kẻ ngốc như ta thì ai có thể thật thà yêu ta xem ta là của báu để ta có thể trọn vẹn ở bên họ và xây dựng những cung bậc thăng trầm hạnh phúc. Có dấu lặng để cùng nhau đánh nốt thăng?!

Dù không quan trọng lắm việc phải có một bờ vai dựa vào nhưng ta vẫn hy vọng và hy vọng có một bờ vai thực sự dành cho ta. Dù đó là ta hy vọng trong những giấc chiêm bao nhưng nó vẫn là sự thật tồn tại trong tâm hồn ta... một ước mơ thầm kín được giấu đi bằng việc phớt lờ những điều đang diễn ra trong cuộc sống ta.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

20. Cho đi


Đôi khi ta cảm thấy ta thật ngu ngốc... ngu ngốc nhất là khi ta đọc lại dòng tin họ viết cho ta lúc trước... ta ngu ngốc đến nỗi ta không nhận ra tình yêu của họ là gì...

- Sức khỏe không tốt mà lại mau nước mắt...
- Nấu ăn thì không ngon
- Không có chút tự tin...
- Suy nghĩ lúc nào cũng bi quan..
- Ăn sáng thì ỉ ôi cái gì cũng không ăn được...
- Kiểm soát thăm dò tớ...
- Tớ thấy mệt mỏi..
- Tớ không còn yêu cậu nhiều...

Sau lúc đó mình không hiểu ra... lòng tự tôn của mình đâu... tất cả các khiếm khuyết trên đời họ đều lôi ra ban tặng cho mình mà điều đó có đúng như vậy không.

Có lẽ điều mình sai... là yêu họ, tin họ và nghĩ cho họ... mà mình không biết rằng... vấn đề của vấn đề của ai và ai là người giải quyết... mình hy sinh cảm nhận bản thân và nghĩ cho họ thì thành ra như thế...

Cũng không sao... trả cho 9 năm để rồi nhận được một cái kết nói chuyện sau và biệt tăm...

Bao giờ người trở lại...

Tôi vẫn là cô gái cho đi để all mất hút... vẫn cho đi... chấp nhận ai đó vẫn biệt tăm...

--
Cám ơn một quảng yêu người để ta có điều gì đó để nghĩ về trong những đêm mất ngủ.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

19. Vấn đề...

Trong một sự kiện, bằng cách nào ta tìm ra và nhìn thấy đúng chính xác bản chất của vấn đề, sự kiện đó?

Khi làm một điều gì đó, ta thường tự hỏi... điều đó mang lại ý nghĩa thiết thực gì, nó có ý nghĩa gì không?
...
Chẳng viết chẳng nghĩ được gì... vì cuộc sống của ta đang mất kiểm soát vì nó đầy khiếm khuyết... đã hơn 6 tháng mấy ngày... im lặng ra đi quay đi không có một sự đối mặt... 9 năm... để trôi vào hư không...

Ai giết chết ta, ta để cho ai giết ta hay ta tự giết ta... ta không đổ lỗi... nhưng xu hướng gặp tổn thương sợ hãi co cụm... đơn độc lại dấn thân vào đơn độc.

Vấn đề ta là ta không hiểu ta hay ta chỉ là một kẻ khùng điên............

18. Mất ngủ

Có một đêm mất ngủ, mất ngủ vì trong tâm trí không dứt ra được một ý tưởng và phương thức kế hoạch thực hiện nó như thế nào... cố chợp mắt nhưng rồi nó lại trôi về cái kế hoạch đang sôi trong đầu và thế là lăn qua lộn lại đến 4g sáng vẫn chưa ngủ được... và ta nói rằng ngày mai ta sẽ hỏi... nhưng rồi đến khi vào và gặp chị thì lòng ta chùn lại...

Tiếc thương cho cái kế hoạch chết yểu sau một đêm thức trắng và háo hức với nó...

CLB với cái ý định cho nó một lịch trình phát triển và lan tỏa...

---

Ta cũng lại bất lực với chính ta... suy nghĩ và cảm thụ của ta về thế giới này cuộc sống này nó khác biệt hay nó ngu ngốc và khờ dại.

Ta không học hỏi và rút kinh nghiệm được sau thất bại, ta đứng chôn chân đó và nhìn mọi thứ ra đi...

Ta sẽ sống đến lúc nào và sẽ bị xã hội đào thải, loại bỏ vì không theo kịp thời đời này?! Con người có quá nhiều đòi hỏi và ta không có gì để có thể biến đổi ngạo ngễ đi cùng đường với nó... ta chỉ có thể ngạo ngễ độc bước con đường riêng ta và chết trong cô độc.

Hôm, một người bạn học xã giao... họ thuộc lớp xã hội hiện đại, họ dùng cái lợi qua lợi lại họ bác bỏ con người ta... nói vài câu không hợp nên không cần nói nữa - chỉ có thể là xã giao thôi chớ không đi chung được - bà không sống được tôi nhưng có nhiều người sống được với tôi - xã hội này mà có qua mới có lại được chứ đâu phải chỉ biết lợi dụng người khác thôi đâu - bà nói chuyện kiểu triết của bà đi - chẳng ai nói... đó đó là tất cả những lời họ vả vào mặt tôi...

Khởi đầu của những lời lẽ này là... họ nhờ qua trung tâm lấy phí giúp họ (mình bảo tt cũng đang nợ phí của mình mà mình chưa đi qua lấy thì làm sao đi lấy cho họ)... một lúc sao họ nói có lớp dạy bảo là ngon với D... mình hỏi ở đâu... họ nói không nói cho bà biết... đâu có cái chuyện là bà lợi dụng người ta được mà người ta lợi dụng bà không được... và những lời lẽ trên đã được tuôn vào lỗ tai mình... mình ức muốn khóc luôn, cảm thấy sao họ lại trắng trợn như thế... vừa ăn cắp vừa la làng...

Mình lại nhớ chuyện lần trước... mình đi mua 2 bịch bánh tráng mình 1 họ 1... đến khi ăn xong... họ ngồi bên phía thùng rác... mình mới đó họ... họ lại đẩy ngược lại mình... rồi mình đẩy lại... họ lại la lên la đâu có cái chuyện là họ nhờ mình giục rác không được mà họ lại đi vụt rác cho mình thế là họ vừa đi đến thùng rác vụt rác của họ vừa nói như kiểu mình là thứ người sống chỉ chuyên đi nhờ người ta còn người ta nhờ mình không được... mình nhắc lại chuyện này cho họ và bảo họ ăn nói chuyện không giống ai... họ bảo mình kể lại tỉ mỉ... họ bảo không nhớ... và bảo mình để trong bụng mình nhớ là mình ít kỷ mình hay cay cú hay để ý... và như vậy đó... mình chẳng thể nói đều gì... cuối cùng mình bảo thế thì đã bảo im thì nên im... chúng ta sẽ không nói với nhau... và thưa rằng họ từ nay sẽ không bao giờ có trong danh sách bạn dù là bạn xã giao... và chắc chắn họ cũng không phải là kẻ thù vì ta không có ghét họ... chỉ là lòng ta sợ họ, sợ miệng lưỡi của họ... ta tránh và cứ coi như họ trong suốt trước ta... không có gì để bận tâm để nghĩ để rằng tồn tại một người tên T... tất cả xóa nhòa...

Cũng trách ta... đáng lẽ ta nên tránh họ từ lúc họ gọi điện nhờ ta đi chung với họ để họ đi vay tiền người này đến người kia trong đêm tối và tất cả những người họ muốn vay và trả đều bị họ nói dối dù đôi khi có những người là người thận là anh chị em cô chú bác dì của họ.

Và ta sau cuộc nói chuyện với họ... ta cũng lại rơi vào khủng hoảng và tổn thương... với câu khẳng định của họ... vậy mà tui sống được, vô số người chịu chung sống với tui đi với tui... và quả thật như vậy... bởi vì cuộc sống của mình đơn độc và chỉ một mình...

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

17. Thời điểm

Kí ức như sương
Kí ức mong lung
Kí ức cũng rõ ràng ...

Và dù mọi đau đớn cuộc đời xô đẩy như thế nào...

Có một lẽ sống mà ngày trẻ ta luôn hun đút rồi dần phai theo dòng đời nhưng vẫn có người đối diện với những xấu xa của cuộc đời và bước qua nó bằng - điều gì?! - đó để sống với cái lẽ đời họ nghĩ... dù nhạt nhòa ngay cả khi đứng bên lề cuộc sống. Sống bằng chính tâm hồn của mình thì thật khó hòa vào dòng chảy mềm dẻo dù có hồn nhiên im lặng, khôn khéo vô tư vẫn là thứ gàn dở giữa hiện thực cuộc sống và hiện thực của bản thân mình. (một chút cảm xúc khi nghe - đọc tác phẩm Bác sĩ trưởng khoa - Vũ Oanh)

Thời điểm - là 2 từ cốt yếu khắc tử lột ta biết bao điều ta không nhận định rõ được là đúng là sai...

Con người - sân si vốn là một bản tánh tự nhiên chăng? Tham lam - toan tính - ích kỹ rồi cũng là phải thế... có như thế con người mới hiểu được đời vốn dĩ đến không gì thì ra đi cũng chẳng mang chi... chỉ còn là sự chọn lựa để lại cho đời tiếng trọng hay tiếng khinh mà thôi.

16. Cuộc sống

Thế giới này có tốt đẹp hay xấu xa phụ thuộc nhiều vào tâm hồn cách nhìn của ta.

Nghĩ về quá khứ để làm gì... khi biết rằng quá khứ chẳng dành một giây nào để nhớ để nghĩ về ta...

Có bao giờ có một ta tương lai cám ơn ta của quá khứ...

Có bao giờ ta còn gặp một trái tim có thể yêu ta... yêu ta chân thành... ta đợi người yêu ta... bởi vì ta không còn đủ tự tin và niềm tin để dám yêu một người nào đó khác...

Có đôi khi ta cảm thấy nó ở bên nhưng rồi chút cảm giác của ngày xưa, chút mất mát của ngày xưa làm ta chùn lòng và quay đi... 9 năm dài ta đã tin đã yêu để rồi... sự thật ra đi quá đắng cay và chua chát quá...

Nhưng dù tuổi xuân đã qua và ngày càng lùi xa... thì tận trong trái tim ta vẫn khao khát vẫn mơ về một gia đình về những đứa con và ngày khoác áo cưới... ta vẫn mơ về một ngày bắt đầu như thế và nối tiếp nối tiếp... cuộc sống vui buồn lo toan yêu thương... với những người thân yêu thật sự muốn ta ở bên và luôn ở bên ta...

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

15. Buồn

Đi ĐL hết tiền, gọi xin a 500k thôi, a nhất quyết không cho... mình bảo tiền tiêu hết cũng chỉ là mua quà cho mấy đứa con a thôi... a bảo ai kêu mày mua...

Còn 2 đứa cháu... chẳng một lời gọi hỏi thăm hay cám ơn c3... nó còn bảo... ai kêu c3 mua làm chi...

Nói chuyện với a xong, bao nhiêu chuyện xưa trở về... a chưa bao giờ lo cho mình, thương yêu mình, quan tâm mình... những chuyến xe đi về của ngày xưa đó... anh em ta gặp nhau nhìn nhau như hai người xa lạ không tồn tại ở ánh mắt người này và đau đáu giọt buồn chôn kín ở ánh mắt người kia.

Nhớ ngày nào, a bảo là nợ nần người ta 10tr vay lãi xã hội đen phải trả mỗi tháng 1tr đồng... thế là mình gom góp tiền lương, tiền dạy kèm và mượn tiền khoa cho a mượn... thế rồi 1 năm sau a mới goi trả nhưng mình đưa a 8tr, a đưa lại mình 5tr và coi như 3tr kia cho... và 5tr đó mình cũng gửi luôn cho MM... mình chưa bao giờ tính toán tiền bạc với a... vậy mà a đối với mình như vậy...


Hay số của mình là số cô độc, không có ai yêu thương quan tâm...
Người từng yêu ta, tình yêu đầu tiên của ta... người ta đã hết mực đặt niềm tin đã im lặng ra đi...

---

Nhiều người cũng bảo là có thương cháu thì cũng mua ít thôi, còn phải giữ lại cho mình...

Có lần a bảo cần tiền, mình bảo ko có thì nghe a mắng nói nặng nhẹ...

Mình cũng không để bụng suy nghĩ nhiều vì có suy nghĩ cũng mang muộn phiền...

---
Đôi lần mình ước trúng số, mình còn nghĩ là cho mỗi cháu một sổ tiết kiệm...

Nhưng có lẽ từ đây mình sẽ nghĩ cho mình... mua đồ cho cháu thì sẽ không tự dưng thấy đẹp là mua nữa...

Mình sẽ sống cuộc sống cho mình...

14. Đà Lạt

Một chuyến đi vật vả vì ói...

Đêm đầu tiên ở Phan Thiết, nghe tiếng sóng biển ngủ không được...
Ngồi trú trong lều hướng ra biển và nghe tiếng nhạc hòa trong tiếng sóng vỗ... cảm giác miên man vô tận hoang hoài... mông lung.

Tối đi chợ ĐL, một lúc lạc mất mọi người... rồi vô tình gặp H - H, thế là có bạn đi cùng khi trời vừa đổ mưa cũng bớt cảm giác cô độc...

Chụp hình với H, là người nam thứ 2 mình chụp hình chung ngoài người yêu của mình... định xóa nhưng thấy cũng tiếc nên để làm kỉ niệm...

Ngày về, đi chợ ĐL, cũng một mình vào chợ kiếm mua hạnh nhân cho chị dâu thì gặp bạn H đứng một mình ở giữa chợ thế là kéo nhau cùng đi... H cặp tay mình, mình ngạy ngần rút tay ra và mạnh dạn nắm lại tay H cho đỡ ngượng rồi buông ra nhanh... không kịp cảm nhận cảm giác nắm tay một người nam đi giữa chợ ĐL như thế nào...

Một tối ĐL mình ngủ mơ và khúc mắc trong lòng được giải bằng câu hỏi... "NTE?"... làm lòng mình buồn vô hạn... chẳng buồn ngó nghiêng ngắm nhìn đều gì...

Mưa lất phất mãi... cũng chẳng có dịp thư thả ngồi cà phê ngắm cảnh ngắm người... và quan trọng chẳng có ai cùng đi...

Sao cứ thích ôm nỗi buồn, ôm mãi đến bao giờ?