Empty...
Tớ 33 cậu 32, cậu có chê tớ già và vô dụng không? Cậu có chê tớ gì không? Và chúng ta cũng đã đi qua gần 9 năm yêu thương chia sẻ cùng nhau những khó khăn vui buồn trong cuộc sống rồi. Chúng ta cũng có thời gian gần một năm bặt tin nhau cho tới thời điểm này.
Tớ đã luôn tin cậu và đợi cậu nhưng cậu đã làm gì trong thời gian yêu tớ? Để rồi cậu âm thầm mong nhớ khoắc khoải nhắn cho Hf "Hằng chúc anh may mắn đi". Câu nói này đã khiến tớ lặng lẽ ra đi, rời cậu đi mà không một lời trách, không một câu nói... Nhưng về phía cậu thì câu cuối cùng trước khi tớ biết được câu nói đó là gì... là nói chuyện với tớ sau... và ngày ngày tháng tháng đi qua... và một ngày khi cậu bắt đầu công khai với Hf trên Printerest, cậu quẳng cho tớ một cái email xin lỗi và chúc tớ bình an vui vẻ, nhắn nhủ tớ hạnh phúc khó tìm nhưng sẽ có. Tớ chọn cho mình cách im lặng, tớ đã từng nói tớ không giữ người không còn yêu tớ nữa bằng trách nhiệm hay đòi hỏi ở cậu điều gì. Tớ không chúc cậu hạnh phúc nhưng tớ hy vọng cậu vui vẻ và sống tốt.
Nhưng rồi, cậu và Hf đã bằng cách này cách khác lôi tớ đến bên bờ vực của cái sống cái chết, của sự uất hận đau đớn, của sự chập chờn tồn tại trong đời sống một cách vô hồn. Những ngày liền, tớ đã mấy lần suýt đâm vào ai đó vì những suy nghĩ vô hôn ám ảnh trong đầu, nhưng tớ không có chuyện gì xảy ra, có lẽ vì tớ chưa tớ số... nhưng hàng ngày sống trong lẽ sống như thế, một mình trên con đường xa như thế, cảnh vật ngược xuôi như thế,... cậu sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác tớ đang chịu nó như thế nào đâu.
-
Tớ im lặng để cậu có thời gian cho cậu và tớ một câu trả lời, nhưng mà cậu chưa đối diện với tớ, chưa cho tớ câu trả lời, chưa nói lời kết thúc với tớ thì cậu và Hf sau lại có thể công khai như thế, những hình ảnh yêu thương đắm đuối, những cái ôm êm đềm, những lời mong nhớ khi 2 người vắng chát một buổi một ngày,... sao cậu lại có thể như thế?! 2 người có khao khát với nhau đến như thế chăng, muốn vẽ lên mông nhau hình trái tim ư, muốn kiss... chắc là cậu cảm thấy hạnh phúc lắm cậu nhỉ, được yêu như thế cơ mà,...
Hãy trở về đây, và end với tớ rồi hãy bắt đầu với ai đó khác.
--
Giờ tớ cũng không còn suy nghĩ yêu ai nhất định và phải bất chấp mọi thứ để lấy người đó.
Tớ hiểu yêu thương cũng sẽ có lúc thay đổi, yêu hận giận ghét, hay chuyển từ cái cũ sang cái mớ, từ người này sang
người khác...
See through...
Chúng ta đều đã lớn và trải qua đủ nhiều để không để sự việc đến rồi đi chỉ bằng sự nông nổi và cũng không giải quyết mọi thứ bằng thói trẻ con.
Tớ đã nói là tớ vẫn đợi cậu về, và nói với tớ điều cậu muốn mà. Tớ đâu ép buộc cậu điều gì. Chỉ mong cậu giải quyết sợi dây tình cảm này khi muốn chặt đứt thì cũng phải đối diện nhau để mà chặt. Đó là sự tôn trọng mà chúng ta dành cho nhau mà.
Có một ít quật cường, một ít uất hận nó xuất hiện, nó xuất hiện, nó dày vò tớ... và tìm cái gì đó để mắng chửi cậu...
Hy vọng cậu đối diện thẳng thắn với mọi thứ, làm một con người có trách nhiệm với những gì mình đã làm, chứ không phải chỉ là một người luôn cảm thấy mình cô đơn và cần chia sẻ cho một cô gái nào đó mà cậu biết rằng họ yêu cậu.
Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014
34. See through
Cậu nói "Chuện của tớ và "ai đó" thì ngày rộng tháng dài, yêu nhau như thế nào còn phải có duyên phận nữa, cứ để thời gian trôi qua rồi mọi việc sẽ có con đường của nó"... Câu nói này cậu đã từng dùng để khuyên tôi, giờ dùng nó để nói về tình cảm giữa họ và ai đó. Tôi đã dùng câu nói này để lập ra cái blog này và giờ nghe lại nó để trọn vẹn cho cậu như bao lần, khi cậu đến với tớ hãy để cậu đến, khi cậu ra đi hãy để cậu ra đi đừng cản bước cậu nữa có phải không cậu.
Nó phải chăng đồng nghĩa là cậu đã chính thức thừa nhận việc của 2 người. Tình cảm của cậu thời gian qua dành cho ai đó là có và cậu muốn tôi bằng lòng kết thúc với cậu để cậu sống con đường của cậu...
--
---
Cậu à, tớ sẽ không viết nữa đâu cậu, và đó là lá thư cuối cùng tớ viết những điều tớ nghĩ nên viết, vì tớ trân trọng tình cảm 9 năm qua, tớ không muốn vì điều gì đó vô hình mà mất đi... tớ đã giữ và cũng đã kéo... còn cậu đã không giữ và buông... Không thể một người giữ một người buông phải không cậu.
Cậu
Cậu và ai đó thật sự là 2 người hợp nhau, rất hợp nhau, hợp nhau vì rất biết cách làm tổn thương người khác.
Tôi khờ thiệt, lần 2 tôi đứng bên cạnh những người có tâm tu hành,họ nói cuộc sống này muốn "THÀNH DANH - THÀNH ĐẠT" thì phải có một trong 4 yếu tố "TIỀN TÀI - QUAN HỆ - HẬU DUỆ - TRÍ TUỆ"
Tự nhiên tớ nghĩ đến những lời cậu nói... " cậu hãy thử suy nghĩ lại xem, một người vừa xấu vừa không có tài cán gì, lại không biết chiều cậu, không biết nghĩ cho cậu, như vậy có đáng để cậu bận tâm nữa không? "
Con người ai cũng muốn có công thành danh toại, có sự nghiệp rạng rỡ tông đường, được người khác kính nể khâm phục xem trọng (- Cái cảm giác được không khí mong sự rạng rỡ này khi về ra mắt gia đình cậu vẫn còn đọng trong tâm trí tớ -)
Vậy nên, tớ không xứng đáng đi bên cạnh cậu. không phù hợp đi bên cạnh cậu vì tớ chẳng thể giúp cho cậu về bất kỳ phương diện nào cả. Vật chất hay là tinh thần cũng thế.
Có những điều không thể nói bằng lời.
https://www.youtube.com/watch?v=qaO4YYj_8dY&sns=gp
Cậu làm việc chăm chỉ và vui sống cuộc sống cậu muốn sống, cậu đã chọn nhé.
Sự im lặng của cậu, tớ đã biết tớ ở vị trí nào rồi. Tớ sẽ đợi cậu về và nghe lời nói kết thúc của cậu.
---
Từ đây tớ sẽ không mail cho cậu nữa.
Nó phải chăng đồng nghĩa là cậu đã chính thức thừa nhận việc của 2 người. Tình cảm của cậu thời gian qua dành cho ai đó là có và cậu muốn tôi bằng lòng kết thúc với cậu để cậu sống con đường của cậu...
--
---
Cậu à, tớ sẽ không viết nữa đâu cậu, và đó là lá thư cuối cùng tớ viết những điều tớ nghĩ nên viết, vì tớ trân trọng tình cảm 9 năm qua, tớ không muốn vì điều gì đó vô hình mà mất đi... tớ đã giữ và cũng đã kéo... còn cậu đã không giữ và buông... Không thể một người giữ một người buông phải không cậu.
Cậu
Cậu và ai đó thật sự là 2 người hợp nhau, rất hợp nhau, hợp nhau vì rất biết cách làm tổn thương người khác.
Tôi khờ thiệt, lần 2 tôi đứng bên cạnh những người có tâm tu hành,họ nói cuộc sống này muốn "THÀNH DANH - THÀNH ĐẠT" thì phải có một trong 4 yếu tố "TIỀN TÀI - QUAN HỆ - HẬU DUỆ - TRÍ TUỆ"
Tự nhiên tớ nghĩ đến những lời cậu nói... " cậu hãy thử suy nghĩ lại xem, một người vừa xấu vừa không có tài cán gì, lại không biết chiều cậu, không biết nghĩ cho cậu, như vậy có đáng để cậu bận tâm nữa không? "
Con người ai cũng muốn có công thành danh toại, có sự nghiệp rạng rỡ tông đường, được người khác kính nể khâm phục xem trọng (- Cái cảm giác được không khí mong sự rạng rỡ này khi về ra mắt gia đình cậu vẫn còn đọng trong tâm trí tớ -)
Vậy nên, tớ không xứng đáng đi bên cạnh cậu. không phù hợp đi bên cạnh cậu vì tớ chẳng thể giúp cho cậu về bất kỳ phương diện nào cả. Vật chất hay là tinh thần cũng thế.
Có những điều không thể nói bằng lời.
https://www.youtube.com/watch?v=qaO4YYj_8dY&sns=gp
Cậu làm việc chăm chỉ và vui sống cuộc sống cậu muốn sống, cậu đã chọn nhé.
Sự im lặng của cậu, tớ đã biết tớ ở vị trí nào rồi. Tớ sẽ đợi cậu về và nghe lời nói kết thúc của cậu.
---
Từ đây tớ sẽ không mail cho cậu nữa.
Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014
33. Cậu bảo vệ tớ
Hôm nay đã biết lí do vì sao unfriend, chỉ là không ngờ lại như thế... Hf bảo đã cố gắng yêu một người khác ngoài am... và cuối cùng đã quyết định chọn lèo lái con thuyền của đời mình là đợi và đến với am.
Hf nói " Em nói với chị rồi chắc chị sẽ giận sẽ buồn cũng không muốn làm bạn với em nữa, nhưng em muốn
nói chỉ vì em không muốn chị nghĩ em là người 2 mặt, hành động sau lưng chị.Cho đến bây giờ thì em nghĩ em có quyền nói với anh Minh là em chờ anh Minh, a Minh có quyền không quan tâm em, và chị có quyền giận em, giờ thì ai cũng phải tự lèo lái con thuyền đời mình, em chỉ mong không ai phải gặp giông bão.K.H"
Chỉ có tớ là kẻ ngốc, không biết đối phương là ai, muốn gì ở mình và mình đã dễ dàng để người khác lừa gạt, để đưa mình vào bẫy, rồi nhanh chóng bắt mình đi vào hang để để họ trưng ra cái sự thật đó. Cái chiến thắng đó. Và mình không biết mình còn ngốc như thế đến bao giờ.
Và hôm nay mình đã đọc kỹ cái <3 data-blogger-escaped-br="" data-blogger-escaped-c="" data-blogger-escaped-ilove="" data-blogger-escaped-p="" data-blogger-escaped-you=""> "
hok chat zí am e thấy thời gian trôi đi thật kinh dị như cả thế kỷ hu hu ♥
E mún mình sẽ hạnh phúc mỗi giờ phút bên nhau ♥ am của em ♥
e mún vẽ mông cho anh mình có hình đôi thế lày ♥ ♥
E iu anh nhắm nhắm ♥
♥ yêu anh
Em nhớ anh nhắm nuôn ^^
♥ ♥ ♥ I want your kisses ^^
"
Và cậu đã bắt đầu kết nối với Hf trên cái pinterest để bắt đầu câu chuyện tình cảm của 2 người, ngay cả khi cậu chưa nói một lời gì rõ ràng với tớ. Vậy mà tớ lại không nhận ra, lại...
Những hình ảnh khát khao, những lời yêu thương cháy bỏng của 2 người trên đó,... (nhưng mà tớ hy vọng chỉ có Hf là đơn phương thôi, lòng gato của tớ đó... và sự thật là 2 người vì cậu đã pin nó và cậu đã là "Super man")
Nhưng mà tớ cũng không muốn thấy cậu chỉ biết vùi đầu trong công việc, vui chơi, games... chị ko muốn anh ấy có cảm giác cô độc ở nơi xa lạ... dù sao có em chat chit yêu thương quan tâm ảnh thì tốt hơn phải không, thì cuộc sống của ảnh sẽ thật tuyệt vời đúng không...
Và cái đều cậu nên làm khi muốn nói lời kết thúc sau 9 năm thì cũng không phải chỉ nên qua cái email.
---
Nhưng tớ cũng vẫn chỉ là một kẻ ngốc, để cậu muốn gì thì thế ấy, với cái suy nghĩ, cậu không còn yêu tớ thì giữ cậu bên tớ vì tình vì nghĩa vì trách nhiệm thì có nghĩa lý gì, chỉ làm cậu đau khổ và chán ghét tớ. Tớ không muốn cậu không còn yêu tớ thì cũng không chán ghét tớ.
Cậu đã vĩnh viễn rời xa tớ rồi, tớ đơn độc càng thêm đơn độc, tớ sẽ phải mạnh mẽ như thế nào để dù không có cậu ở bên, dù không có cậu bảo vệ tớ vẫn đi trọn vẹn cuộc đời mình phải đi.
---
Tớ có phải nên rất giận Hf không, nhưng sao tớ không có tí gì cả, tớ chỉ cảm thấy run rẩy vì sự liên lạc giữa cậu và Hf vẫn luôn tiếp diễn và diễn nhanh đến nổi chưa đầy 1 tháng đã tiến tới và 6 tháng đã công khai và quyết định unfriend để nói với tớ 2 người đang đợi chờ nhau.
Cậu ơi, cậu bảo vệ tớ như thế nào đây khi cậu rời xa tớ như thế.
Sao cậu nỡ dối lừa tớ? Sao cậu lấy đi tuổi xuân của tớ, niềm tin và tình yêu của tớ?
Cậu ích kỹ hay cậu vốn dĩ là một kẻ nhẫn tâm. Và tớ ngốc không biết yêu
Hf nói " Em nói với chị rồi chắc chị sẽ giận sẽ buồn cũng không muốn làm bạn với em nữa, nhưng em muốn
nói chỉ vì em không muốn chị nghĩ em là người 2 mặt, hành động sau lưng chị.Cho đến bây giờ thì em nghĩ em có quyền nói với anh Minh là em chờ anh Minh, a Minh có quyền không quan tâm em, và chị có quyền giận em, giờ thì ai cũng phải tự lèo lái con thuyền đời mình, em chỉ mong không ai phải gặp giông bão.K.H"
Chỉ có tớ là kẻ ngốc, không biết đối phương là ai, muốn gì ở mình và mình đã dễ dàng để người khác lừa gạt, để đưa mình vào bẫy, rồi nhanh chóng bắt mình đi vào hang để để họ trưng ra cái sự thật đó. Cái chiến thắng đó. Và mình không biết mình còn ngốc như thế đến bao giờ.
Và hôm nay mình đã đọc kỹ cái <3 data-blogger-escaped-br="" data-blogger-escaped-c="" data-blogger-escaped-ilove="" data-blogger-escaped-p="" data-blogger-escaped-you=""> "
hok chat zí am e thấy thời gian trôi đi thật kinh dị như cả thế kỷ hu hu ♥
E mún mình sẽ hạnh phúc mỗi giờ phút bên nhau ♥ am của em ♥
e mún vẽ mông cho anh mình có hình đôi thế lày ♥ ♥
E iu anh nhắm nhắm ♥
♥ yêu anh
Em nhớ anh nhắm nuôn ^^
♥ ♥ ♥ I want your kisses ^^
"
Và cậu đã bắt đầu kết nối với Hf trên cái pinterest để bắt đầu câu chuyện tình cảm của 2 người, ngay cả khi cậu chưa nói một lời gì rõ ràng với tớ. Vậy mà tớ lại không nhận ra, lại...
Những hình ảnh khát khao, những lời yêu thương cháy bỏng của 2 người trên đó,... (nhưng mà tớ hy vọng chỉ có Hf là đơn phương thôi, lòng gato của tớ đó... và sự thật là 2 người vì cậu đã pin nó và cậu đã là "Super man")
Nhưng mà tớ cũng không muốn thấy cậu chỉ biết vùi đầu trong công việc, vui chơi, games... chị ko muốn anh ấy có cảm giác cô độc ở nơi xa lạ... dù sao có em chat chit yêu thương quan tâm ảnh thì tốt hơn phải không, thì cuộc sống của ảnh sẽ thật tuyệt vời đúng không...
Và cái đều cậu nên làm khi muốn nói lời kết thúc sau 9 năm thì cũng không phải chỉ nên qua cái email.
---
Nhưng tớ cũng vẫn chỉ là một kẻ ngốc, để cậu muốn gì thì thế ấy, với cái suy nghĩ, cậu không còn yêu tớ thì giữ cậu bên tớ vì tình vì nghĩa vì trách nhiệm thì có nghĩa lý gì, chỉ làm cậu đau khổ và chán ghét tớ. Tớ không muốn cậu không còn yêu tớ thì cũng không chán ghét tớ.
Cậu đã vĩnh viễn rời xa tớ rồi, tớ đơn độc càng thêm đơn độc, tớ sẽ phải mạnh mẽ như thế nào để dù không có cậu ở bên, dù không có cậu bảo vệ tớ vẫn đi trọn vẹn cuộc đời mình phải đi.
---
Tớ có phải nên rất giận Hf không, nhưng sao tớ không có tí gì cả, tớ chỉ cảm thấy run rẩy vì sự liên lạc giữa cậu và Hf vẫn luôn tiếp diễn và diễn nhanh đến nổi chưa đầy 1 tháng đã tiến tới và 6 tháng đã công khai và quyết định unfriend để nói với tớ 2 người đang đợi chờ nhau.
Cậu ơi, cậu bảo vệ tớ như thế nào đây khi cậu rời xa tớ như thế.
Sao cậu nỡ dối lừa tớ? Sao cậu lấy đi tuổi xuân của tớ, niềm tin và tình yêu của tớ?
Cậu ích kỹ hay cậu vốn dĩ là một kẻ nhẫn tâm. Và tớ ngốc không biết yêu
Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014
32. Unfriend
Ra đi từ sáng sớm, đến khi ánh đèn ấm cúng trong mỗi gia đình đã bật sáng quây quần bên bàn cơm thì tôi bụng vẫn đang đói ngồi dạy... con đường về nhà sau mỗi buổi tối như thế luôn cô đặc sự lạnh lẽo cô độc một nỗi buồn man man không rõ buồn gì...
Lên facebook, dạo một vòng quanh một vài người bạn, thấy hình K, chợt nhớ tới Hf, thế là chui vào wall và phát hiện ra bé đã unfriend mình... mình hỏi... vì sao? Hf là người đề nghị addfriend với mình... và giờ sao lại unfriend... mình đâu có invite friend phiền hà gì pé... comment tàu lau cũng ko... hay là vì pé đã trở lại bên cạnh "voi" của bé nên bé unfriend mình... mà đoán làm gì... mình đã message hỏi pé, sao pé unfriend mình? Chưa thấy pé reply...
Khi tiếp nhận một sự việc ta sẽ có một "phán-định" riêng tùy thuộc vào lượng thông tin ta tiếp nhận được và sự thật thông tin ta tiếp nhận có bao nhiều phần trăm của sự thật.
Có một người cứ cuối tuần không nhắn tin thì gọi điện 8 với mình... mình không đoán được họ muốn xây dựng mối quan hệ như thế nào với mình... nhưng cách họ gọi điện và nhắn tin như thế làm mình thấy khó chịu... mặc dầu mình đã từng nói thẳng với họ là đừng bao giờ nhắn kiểu như thế, nếu không thì mình không friend gì nữa cũng không tỏ ra lịch sự tử tế hơn nữa.
Và mình đã silent khi nó vẫn tiếp diễn... bye bye...
Lên facebook, dạo một vòng quanh một vài người bạn, thấy hình K, chợt nhớ tới Hf, thế là chui vào wall và phát hiện ra bé đã unfriend mình... mình hỏi... vì sao? Hf là người đề nghị addfriend với mình... và giờ sao lại unfriend... mình đâu có invite friend phiền hà gì pé... comment tàu lau cũng ko... hay là vì pé đã trở lại bên cạnh "voi" của bé nên bé unfriend mình... mà đoán làm gì... mình đã message hỏi pé, sao pé unfriend mình? Chưa thấy pé reply...
Khi tiếp nhận một sự việc ta sẽ có một "phán-định" riêng tùy thuộc vào lượng thông tin ta tiếp nhận được và sự thật thông tin ta tiếp nhận có bao nhiều phần trăm của sự thật.
Có một người cứ cuối tuần không nhắn tin thì gọi điện 8 với mình... mình không đoán được họ muốn xây dựng mối quan hệ như thế nào với mình... nhưng cách họ gọi điện và nhắn tin như thế làm mình thấy khó chịu... mặc dầu mình đã từng nói thẳng với họ là đừng bao giờ nhắn kiểu như thế, nếu không thì mình không friend gì nữa cũng không tỏ ra lịch sự tử tế hơn nữa.
Và mình đã silent khi nó vẫn tiếp diễn... bye bye...
Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014
31.Die and Exist and Living
Dạo này tôi hay nghĩ về cái chết, chết tôi cần chuẩn bị những gì để có ai đó vô tình gặp một kẻ sắp chết hay đã chết và vì từ bi an táng tôi thì họ cũng không tốn kém hay ít nhất là vui vẻ hạnh phúc khi có duyên gặp một người dưng - ...
Tôi cũng nghĩ về tình yêu 9 năm của mình... đó là một tình cảm chân thành, mộc mạc không có nhiều màu mè hoa lá,...
Ngày xưa, chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, tôi thích sự chân thành, trung thực, nhẹ nhàng và đôi khi hài hước trẻ con đôi khi sâu lắng không cùng... nhưng mà sau 9 năm thì trái tim tôi tan vỡ vì họ đã ngụy biện với tôi và dối lừa bản thân họ...
Tôi đã không dõi theo, không tìm kiếm họ nữa từ ngày tôi hiểu ra được... "Hf CAMMĐ",... hiểu mình là ai trong cái cán cân trái tim của họ...
Và đến bây giờ cũng có nhiều người đến tìm hiểu tôi nhưng tôi không tìm thấy sự yêu thương, sự chân thành và cả không đủ thấu hiểu khi tôi và họ không có thời gian và không sẵn lòng dành thời gian để bắt đầu... - vì mỗi người chỉ có một khoảng thời gian nhất định để làm chuyện gì đó - quyết định chuyện gì đó - nhưng mà tôi đã dành nó cho họ rồi - và chẳng có ai từ xa nhìn tôi trong khoảng thời gian đó... nên tôi vẫn chọn cô độc.
Yêu là yêu - không là vật chất, không phân thiệt hơn... và tôi đã yêu như thế, nhưng vốn dĩ cuộc sống này thực tế lắm nên ai đó ra đi... ra đi mà tặng tôi nhiều vết cứa vào tim nữa. Dù thế, tôi cũng không oán trách họ, cũng không làm gì cả... tôi không bao giờ giữ ai khi họ muốn ra đi,... tình cảm đã qua tôi sẽ giữ nó như là một kí ức để có một tôi của hiện tại khác biệt...
Vật vã với cơm áo gạo tiền khi đơn độc một mình ở nơi xa...
Khắc khoải với căn nhà mơ ước, chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài cuốn mình vào công việc...
Và còn gì nữa, mình không biết... nhưng mành đang cố gắng và cố gắng...
---
Tôi chợt nhận ra cuộc sống ai dù chân thật ngây thơ đên mấy, thì một lúc nào đó cũng dạy cho họ hoặc ban tặng cho họ một chiếc mặt nạ tồn tại trong thời điểm nào đó... nhưng hạnh phúc thì chỉ nằm trong tay những người chân thành với chính con người họ...
Tôi cũng nghĩ về tình yêu 9 năm của mình... đó là một tình cảm chân thành, mộc mạc không có nhiều màu mè hoa lá,...
Ngày xưa, chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, tôi thích sự chân thành, trung thực, nhẹ nhàng và đôi khi hài hước trẻ con đôi khi sâu lắng không cùng... nhưng mà sau 9 năm thì trái tim tôi tan vỡ vì họ đã ngụy biện với tôi và dối lừa bản thân họ...
Tôi đã không dõi theo, không tìm kiếm họ nữa từ ngày tôi hiểu ra được... "Hf CAMMĐ",... hiểu mình là ai trong cái cán cân trái tim của họ...
Và đến bây giờ cũng có nhiều người đến tìm hiểu tôi nhưng tôi không tìm thấy sự yêu thương, sự chân thành và cả không đủ thấu hiểu khi tôi và họ không có thời gian và không sẵn lòng dành thời gian để bắt đầu... - vì mỗi người chỉ có một khoảng thời gian nhất định để làm chuyện gì đó - quyết định chuyện gì đó - nhưng mà tôi đã dành nó cho họ rồi - và chẳng có ai từ xa nhìn tôi trong khoảng thời gian đó... nên tôi vẫn chọn cô độc.
Yêu là yêu - không là vật chất, không phân thiệt hơn... và tôi đã yêu như thế, nhưng vốn dĩ cuộc sống này thực tế lắm nên ai đó ra đi... ra đi mà tặng tôi nhiều vết cứa vào tim nữa. Dù thế, tôi cũng không oán trách họ, cũng không làm gì cả... tôi không bao giờ giữ ai khi họ muốn ra đi,... tình cảm đã qua tôi sẽ giữ nó như là một kí ức để có một tôi của hiện tại khác biệt...
Vật vã với cơm áo gạo tiền khi đơn độc một mình ở nơi xa...
Khắc khoải với căn nhà mơ ước, chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài cuốn mình vào công việc...
Và còn gì nữa, mình không biết... nhưng mành đang cố gắng và cố gắng...
---
Tôi chợt nhận ra cuộc sống ai dù chân thật ngây thơ đên mấy, thì một lúc nào đó cũng dạy cho họ hoặc ban tặng cho họ một chiếc mặt nạ tồn tại trong thời điểm nào đó... nhưng hạnh phúc thì chỉ nằm trong tay những người chân thành với chính con người họ...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)