Tồn tại vì trách nhiệm?
Chờ đợi một lời chia tay trước...
Cuộc sống vốn dĩ... phức tạp như thế.
Chia tay thì cũng chỉ là chia tay.
Vì điều này điều kia cuộc sống ta biến đổi, quan điểm ta thay đổi,...
Vấn đề của ai thì người đó phải giải quyết.
Không đến được, nên chẳng có vấn đề gì để giải quyết. Không đến được vì hiểu nhau nhiều quá, tình cảm đầy... đầy nên rồi sẽ vơi... đơn giản hơn là có một người không còn yêu.
Không với người này thì với người khác thôi...
...nhưng biết làm sao bây giờ hỡi cô gái 33... cô phải làm gì, phải sống thế nào, và tiếp tục thế nào? Cô sẽ đi như thế nào đến tương lai, 1 năm 2 năm 3 năm rồi cho đến khi nào vết thương của cô lành sẹo...
Chữa lành vết thương?!
Cô không đủ tốt để bắt đầu với ai khác bởi cô không có tự tin... bởi vì cô không có gì, không có gì ở tuổi 33... tuổi già...
Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014
29. I bullied
Humiliation, Anger...
Crazy people...
As clear and as daylight
Dream! Really, Money talks
What will be will be
It's the first step that counts.
Crazy people...
As clear and as daylight
Dream! Really, Money talks
What will be will be
It's the first step that counts.
Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014
28. 05.10.14
Từ 12.02.14 đến 05.10.14
Một email...
---
Cậu, tớ viết thư này không phải là để thăm dò hay níu kéo hay gợi lại vết thương của cậu. Tớ chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi, dù là muộn màng. Mong cậu tha thứ cho hành động của tớ! Tớ cũng muốn cám ơn cậu rất nhiều vì tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của cậu. Cậu, mình đã không thể đi tiếp thì tớ cũng không muốn thấy cậu phiền não, day dứt. Cậu hãy phớt lờ những gì không thích, vui vẻ với đam mê của mình và mở lòng hơn với cuộc sống. Hạnh phúc không phải dễ tìm kiếm nhưng nó vẫn tồn tại đâu đó. Mong cậu không giận nữa và chúc cậu ngủ ngon.
Tớ.
---
Có nghĩa là họ đang chuẩn bị về hay đã về...
Làm sao để bình thản đi qua những ngày sắp đến...
Khuyên mình phớt lờ những gì không thích?!... họ muốn nói điều gì, mình không thích điều gì?
Muốn mình không phiền não, day dứt... có được không? Họ là người lạc quan, ty này với họ có khi cũng chỉ là một cái chớp mắt chẳng có gì lưu giữ, ghi nhớ...
Sau cậu lại dối tớ??? Sao cậu lại như vậy với tớ?
Và sau tất cả cậu cũng không nói điều gì... để lại một tin nhắn nói chuyện sau và im lặng đến tận bây giờ và viết cho tớ một cái mail?!
9 năm 9 năm... không ngờ là tuổi trẻ của mình ra đi lặng lẽ và đọng lại nhiều hờn tủi như thế. 9 năm, số cũng đẹp. Tuổi của mình cũng đã già, thật khó thể bắt đầu và hy vọng. Chỉ có thể hạnh phúc bằng cách chấp nhận cuộc sống thực tại. Làm quen với cô độc...
Đúng hạnh phúc vẫn tồn tại đâu đó, và nó vẫn dành cho cậu. Viết mail cho tớ rồi, thì cậu cứ coi như tớ đã biến mất rồi khỏi thế gian này. Cậu cứ hạnh phúc vui vẻ đi con đường của cậu.
Cuộc sống cũng ưu đãi mình lắm rồi. Sức khỏe tốt, thân thể lành lặn, công việc đủ nuôi bản thân, có nơi đi về dù là tạm bợ...
Vì ai ta nếm trãi chữ "xa"... với bao khốn khó... bao lần chơi vơi lạc lõng... chẳng có ai để kêu, chẳng ai để biết...
Vì ta... vì ta... vì ta... vì ta cũng là vì ta... ta chịu.
Tự vấn lại mình, 33 tuổi... tâm tư hời hợt, suy nghĩ nông cạn, biết cạn chẳng biết sâu, hiểu 1 chẳng hiểu 10, sống không biết yêu thương bản thân...
Một email...
---
Cậu, tớ viết thư này không phải là để thăm dò hay níu kéo hay gợi lại vết thương của cậu. Tớ chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi, dù là muộn màng. Mong cậu tha thứ cho hành động của tớ! Tớ cũng muốn cám ơn cậu rất nhiều vì tình cảm và sự quan tâm chăm sóc của cậu. Cậu, mình đã không thể đi tiếp thì tớ cũng không muốn thấy cậu phiền não, day dứt. Cậu hãy phớt lờ những gì không thích, vui vẻ với đam mê của mình và mở lòng hơn với cuộc sống. Hạnh phúc không phải dễ tìm kiếm nhưng nó vẫn tồn tại đâu đó. Mong cậu không giận nữa và chúc cậu ngủ ngon.
Tớ.
---
Có nghĩa là họ đang chuẩn bị về hay đã về...
Làm sao để bình thản đi qua những ngày sắp đến...
Khuyên mình phớt lờ những gì không thích?!... họ muốn nói điều gì, mình không thích điều gì?
Muốn mình không phiền não, day dứt... có được không? Họ là người lạc quan, ty này với họ có khi cũng chỉ là một cái chớp mắt chẳng có gì lưu giữ, ghi nhớ...
Sau cậu lại dối tớ??? Sao cậu lại như vậy với tớ?
Và sau tất cả cậu cũng không nói điều gì... để lại một tin nhắn nói chuyện sau và im lặng đến tận bây giờ và viết cho tớ một cái mail?!
9 năm 9 năm... không ngờ là tuổi trẻ của mình ra đi lặng lẽ và đọng lại nhiều hờn tủi như thế. 9 năm, số cũng đẹp. Tuổi của mình cũng đã già, thật khó thể bắt đầu và hy vọng. Chỉ có thể hạnh phúc bằng cách chấp nhận cuộc sống thực tại. Làm quen với cô độc...
Đúng hạnh phúc vẫn tồn tại đâu đó, và nó vẫn dành cho cậu. Viết mail cho tớ rồi, thì cậu cứ coi như tớ đã biến mất rồi khỏi thế gian này. Cậu cứ hạnh phúc vui vẻ đi con đường của cậu.
Cuộc sống cũng ưu đãi mình lắm rồi. Sức khỏe tốt, thân thể lành lặn, công việc đủ nuôi bản thân, có nơi đi về dù là tạm bợ...
Vì ai ta nếm trãi chữ "xa"... với bao khốn khó... bao lần chơi vơi lạc lõng... chẳng có ai để kêu, chẳng ai để biết...
Vì ta... vì ta... vì ta... vì ta cũng là vì ta... ta chịu.
Tự vấn lại mình, 33 tuổi... tâm tư hời hợt, suy nghĩ nông cạn, biết cạn chẳng biết sâu, hiểu 1 chẳng hiểu 10, sống không biết yêu thương bản thân...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)